Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )
Phan_6
Chương 49
Sáng hôm sau, tập đoàn rắc rối lại khoác lên ng bộ đồ thủy thủ rồi leo lên du thuyền riêng phóng ra 1 hòn đảo nhỏ của nhà Lâm. Bao phủ cả hòn đảo là 1 màu xanh bất tận. Xanh của bầu trời, xanh của cây cối và xanh của nước biển. Gió thổi rì rào làm đung đưa những ngọn cây cao. Gần bờ cát có 1 số chiếc thuyền nhỏ của dân làng chài.
-Ko ngờ nhà mi có hòn đảo đẹp qúa xá!- Nhi xoa đầu Lâm nói.
-Oái! Sao xoa đầu tôi trời- Lâm nhăn mặt, vội chỉnh lại đầu tóc.
-Chứ sao ko. Lâm là con trai tổng thống Nga cơ mà- Long vỗ bộp vào vai Lâm nói.
-Gì? Thế mi là Nga hoàng tương lai cơ á?- Nhi trố mắt ra.
-Sax, có phải ai cũng "mù" thông tin như em đâu- Kỳ chôm chỉa vào.
-Đây ko có chỗ anh bình luận nhá!- Nhi lườm xéo ông anh lắm chuyện.
-Thực ra hòn đảo này nhà Lâm mới mua thôi. Nghe nói trên đảo có 1 ngôi nhà cổ rất rộng đấy!- Phương lại gần cười tươi nói.
Này, "ông cụ non" Phong với anh Vũ đâu ta?- Thoại Anh cũng nhập cuộc.
-Ôi xời. Đang ngồi đàm đào với nhau ở trong kia kìa- Nhi thở hắt ra nói.
-Ê, thử bàn xem đến đó rồi làm gì đi- Long hào hứng đề nghị.
-Thưởng thức hết các đặc sản trên đảo. Ăn là đầu tiên- Nhi xoa 2 tay vào nhau mơ màng đến đống cá, tôm, cua, mực
-Aissi, em suốt ngày ăn ăn ăn và ăn. Rồi thành con heo ko ai thèm rước đấy- Kỳ gõ đầu cô em đang mơ màng của mình.
-Đi biển thì phải tắm biển chứ. Rồi cua lấy thằng bồ- Thoại Anh lấy 2 tay áp vào má và bắt đầu thả hồn theo gió
-Đi chợ đêm và shopping- Phương lôi ra 1 đống lịch trình chợ đêm.
-Khỏi cần anh 3 và Long nói. Nhi đây cũng biết rồi. Đi tán gái chứ gì. Xííí!- Nhi nhảy vào họng 2 ng nói. Còn Lâm, cậu chỉ khẽ mỉm cười nhưng ai cũng hiểu. Cậu là quản gia đặc biệu của tiểu thư yêu kiều Kiều Phương mà.
-Chụp ảnh làm kỉ niệm chứ mọi ng?- Phong đi ra hỏi. Tay cầm theo chiếc máy ảnh.
-2 ơi, chụp cho em nào 2- Nhi cười toe toét dang 2 tay quay mặt về phía Vũ. Gió biển thổi làm bay bay mái tóc màu hạt dẻ của cô bé.
Cuối cùng thì thuyền cũng cập bến an toàn. Tập đoàn rắc rối thi nhau kéo đồ đến ngôi biệt thự cổ. Biệt thự rất rộng, nó đc thiết kế theo phong cách phương Tây, có lẽ đc xây từ thập niên trước.
-Kính chào cậu chủ, tiểu thư Kiều Phương- bà quản gia với gương mặt phúc hậu, mái tóc búi cao cúi đầu chào
Chương 50
Chào bà Lý. Đây là bạn cháu. Anh Vũ, anh Kỳ, Thoại Anh, Long và Phong- Lâm giới thiệu từng ng 1.
-Kính chào các thiếu gia, tiểu thư- bà Lý cúi đầu- ng đâu, mau mang ra mang đồ cho khách qúy vào.
Bà quản gia dứt lời thì khoảng 6, 7 cô hầu bước ra và đem đồ vào cho tất cả. Tập đoàn rắc rối thừa hơi, dỗi sức kéo nhau đi đến phòng ăn.
-Ủa, sao Phương có vẻ thân với nhà Lâm thế ta?- Kỳ vuốt cằm hỏi.
-Ừh ha, nhắc mới nhớ. Phương biết rõ thông tin trên đảo mới mua nhà Lâm, quản gia còn biết Phương, Lâm ko giới thiệu Phương. Chứng tỏ Phương là ng quen trong nhà Lâm. Đúng ko?- Vũ kết luận.
-Ủa? 2 anh ko biết à? Nhà anh Lâm với chị Phương thân nhau lắm đó- Phong tròn mắt ngạc nhiên.
-Lâm còn là quản gia đặc biệt của Phương nữa- Thoại Anh bổ sung thông tin.
-Và biết đâu.. Phương lại trở thành phu nhân nhà họ Nguyễn thì sao. Hehe- Long cười tinh quái chọc Lâm và Phương.
-Nè nè thôi nha. Đừng có mà linh ta linh tinh- Phương vẫn nở nụ cười hiền trả lời.
-Thôi thôi, ta đi ăn thôi ko tớ đang bị phóng liên hoàn "đạn mắt" kìa!- Lâm cười nhìn qua Nhi.
-Oa! Phát hiện mới- khuôn mặt Nhi từ cau có chuyển sang ngạc nhiên- Lâm, mi có răng khểnh cơ.
-TRỜI Ạ!- tất cả mọi ng đến là muốn đập đầu vào gối với Nhi. Vậy mà cứ làm như nhìn thấy khủng long ý!
Nguyên 1 bàn ăn 6 mét vuông chật cứng đồ ăn hải sản đc dọn ra. Làm cho ai kia nhìn muốn lòi con mắt luôn.
Ăn xong, cả 8 ng ngồi lại ở phòng khách. Bà quản gia từ đâu đi vào. Khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.
Quản gia Lý, có việc gì sao?- Phương nhẹ nhàng hỏi bà.
-Các cô cậu chủ thứ lỗi nhưng tôi bắt buộc phải nói để mọi ng đề phòng- quản gia Lý ngập ngừng nói. Ánh mắt thoáng chút run rẩy sợ hãi. Bên ngoài, gió đập mạnh vào những ô cửa kính. Trời xẩm tối, có lẽ sắp mưa.
-Biệt thự này đc xây vào thập niên trước. Ừm...chủ cũ của biệt thự này nói rằng ở đây bị....ma ám. Mới đầu tôi cũng ko tin nhưng cứ vào ngày rằm có mưa là lại có tiếng khóc trong biệt thự. Rồi cả tiếng đập cửa phòng nữa- bà quản gia rùng mình khi nghĩ lại.
-Đêm rằm...mưa...ma nữ- giọng Nhi run run. Ánh mắt cô bé nhìn ra cửa. Mưa bắt đầu rơi lác đác vài hạt.
-Và hôm này là rằm- Phong nói làm 3 cô gái hoảng sợ.
-CHÚA ƠI! Ko phải chứ!- Thoại Anh thét lên kinh hãi rồi nắm chặt lấy tay Nhi. Trong đầu 3 cô nàng hiện lên cô ma nữ tóc đen dài lòa xòa, khuôn mặt đầy thịt thối rữa, 2 con mắt toàn máu.
Chương 51
-Kể ra thì việc này cũng hay đó chứ. Anh Kỳ gặp ma bao giờ chưa?- Long xoa cằm nở nụ cười thích thú hỏi. Phương, Nhi và Thoại Anh trố mắt ra nhìn. Đồ nam nhân kì dị, có ai đời thích gặp ma ko cơ chứ!
-Ko biết ma nữ mê trai ko ta?- Lâm cười đểu. Stop lại ngay. Lạc chủ đề rồi. Sao giờ lại lấy ma ra bàn tán thế này. Có bàn thì bàn cách đuổi ma kia kìa.
-Lần đầu tiên gặp ma. Mấy anh chuẩn bị tinh thần đi nhé!- ngay cả Phong cũng hào hứng hùa theo. Ông trời ơi, ông có biết là có 3 cô nàng xinh đẹp mặt cắt ko còn giọt máu đang ôm nhau run rẩy sợ hãi ko? Đồ nam nhân vô lương tâm!
-Bao giờ thì ma xuất hiện ta?- Vũ ko nén nổi tò mò cũng nhập hội. Mất hình tượng hoàng tử lạnh lùng qúa!
-Thấy ma nhất định phải ngồi nói chuyện với nó mới đc- Kỳ bon chen vào.
-Mấy ng qúa đáng vừa thôi. Vui lắm ý nhờ? Tối nay tất cả sẽ ngủ chung- Nhi điên tiết hét lên dập tắt hội "ông 8" đang có xu hướng phát triển này.
-Mấy ng ko sợ ma sao mà còn vui thế hả?- Thoại Anh hùa vào với Nhi.
-Ui sời! Anh gặp qủy suốt, ma có là gì- Kỳ phẩy tay.
-HẢẢẢ? Vậy là sao?- mọi ng sửng sốt.
-Thì đó đó. Bạch Nguyệt Nhi đó, ở với Nhi nhiều rồi. Nó còn hơn cả qủy ý thì sợ gì ma.- Kỳ chỉ vào Nhi tỉnh bơ nói.
-Oh đúng rồi ha! Ma ko sợ chị Nhi thì thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại- Phong nhảy vào.
-GRỪỪ...HÀN VŨ PHONG, BẠCH GIA KỲ! TÔI GIẾT 2 NG- Nhi gầm lên rồi lao vào đập cho Kỳ và Phong 1 trận tơi tả.
-Suỵt!- Vũ ra hiệu im lặng. Bây giờ cũng đã hơn 10h đêm. Tất cả tối om. Cả đám im phăng phắc dỏng tai lên nghe ngóng. Rồi.....3 kiều nữ đứng tim! Có tiếng khóc nỉ non ai oán. Ko ai bảo ai, tất cả nhẹ nhàng bò lồm cồm đến chỗ các nam nhân. Nhi chui vào lòng Vũ rồi kéo Kỳ lại gần. Phương sợ hãi đến nỗi nước mắt trực trào ôm lấy Lâm. Có lẽ do sợ qúa nên Thoại Anh đã nép sát vào Long.
-Đây là nhà phương Tây. Vậy chắc ma nữ phải là ng Tây nhỉ? Thánh...thánh giá...- Thoại Anh run run nói.
-Ko có đâu mà tìm- Long dập tắt ngay hy vọng của Thoại hoàn toàn. Ng gì đâu mà ác độc vô đối!
-Á...Á...Á... Phương, Phương. Con ma đó. Nó...nó ở cạnh bà kìa- Nhi bất chợt thét toáng lên kinh hãi chỉ vào Phương. Vẻ mặt căng thẳng cực độ.
-Chị bị sao thế chị Nhi. Em thấy gì đâu?- Phong nhún vai nói. Nhưng.....
-Lâm...L...âm ơi..t..ớ...tớ... khó thở...qúa!- Phương mãi mới nói đc. 2 tay cô chới với trong ko trung. Tuy rằng ko có gì cả nhưng cổ của Phương đang đỏ lên, khuôn mặt cô tím tái vì thiếu oxi.
-Cô chủ, mau đeo cái này vào. Nhỡ đâu có tác dụng- bà quản gia từ đâu chạy lại vội đeo cho Phương 1 chiếc vòng cổ có đá rubi tím. Ngay sau đó, Phương thiếp đi. Đôi mắt mở to của Nhi cũng thu lại kèm theo vài từ:
-Bi...ến...biến...mất rồi- Nhi thở gấp. Cô bé ko tin đc vào mắt mình nữa. Vừa nãy, Nhi nhìn thấy con ma...có tóc trắng bay lòa xòa, đôi bàn tay gầy dơ xương đang bóp cổ Phương. Mặt trắng bệch như chết đuối, 2 hõm mắt đỏ lọm đầy máu. Con ma đó mặc 1 chiếc váy dài màu trắng. Oa! Kinh khủng qúa!
-Nhi có năng lực ngoại cảm sao?- Long tò mò hỏi.
-Ko hẳn vậy. Nhi có giác quan thứ 6-Vũ đang cô trấn an Nhi.
-Giác quan thứ 6 của Nhi chỉ xuất hiện khi có ma lực đang xảy ra với ng thân của nó thôi- Kỳ tiếp lời.
-Bà quản gia, bà kiếm cái vòng này ở đâu ra vậy?- Lâm hỏi. Giờ mới để ý đến cái vòng mà Phương đang đeo. Nó tỏa ra 1 thứ ánh sáng lung linh kỳ lạ. Phương vừa đeo vòng vào thì con ma đó cũng biến mất. Vậy thì chắc chắn cái vòng đó có vấn đề.
-Ta thấy nó ở trong 1 cái hộp vàng cổ. Vào mỗi đêm rằm mưa, phòng nào có chứa chiếc vòng đó thì ko bị gõ cửa đêm. Nghĩ là có lợi cho cô chủ nên mang ra- bà quản gia thành khẩn nói.
-Đc rồi. Giờ thế này. Bà có thể kể cho tụi bháu nghe vì sao ngôi nhà này có ma ko?- Thoại Anh run run hỏi.
Chương 52
-Già này ko rõ lắm. Chỉ nghe kể lại là cô gái này làm dâu trong căn biệt thự này nhưng ko môn đăng hộ đối. Ba mẹ chồng đêu ko ưng cô nên luôn tìm cách hành hạ cô bé mỗi khi chồng cô ra ngoài. Rõ khổ! Thế rồi. Do uất ức qúa nên vào 1 đêm trăng rằm, trời đổ mưa như trút nước, cô gái đó đã tự tử. Và lời nguyền của cô ấy bắt đầu...- giọng bà Lý chậm lại như thể hiện 1 sự chua xót cho cô gái trẻ. Tất cả là do phân biệt gia cấp trong xã hội xưa. Cô gái đó chết đi để lại lời nguyền rằng tất cả các cô tiểu thư nào yếu bóng vía đc định là con dâu của căn biệt thự này, 1 khi đã đặt chân vào đều bị ám tới...chết!
Tập đoàn rắc rối nổi da gà nhìn Phương đang thiếp đi. Cô thể trạng vốn yếu từ bé. Giờ thì sao đây?
-Bà có thể cho tụi cháu biết mộ cô gái đó ở đâu ko ạ?- Lâm hỏi.
-Già ko rõ nữa. Ngôi mộ đó hình như ở ven biển thì phải- bà lão thở dài ái ngại.
-Đc rồi. Bây giờ Thoại Anh, Nhi và Lâm ở lại chăm sóc Phương. Còn lại thì thử đi dò hỏi xung quanh xem- Vũ búng tay nói.
-Khoan đã. Chẳng phải chúng ta có máy dò ma sao?- Phong nhướn mày đầy ẩn ý về phía Nhi.
1p...
2p...
...
5p... Sau 5p chậm tiêu, Nhi bất ngờ la toáng lên:
-Đồ ác ôn. Mi muốn giết con nhà lành hả?
-Thôi nào Nhi. Em phải cứu Phương chứ. Ko lẽ em để Phương bị ám tới chết sao?- Vũ nhìn sâu vào mắt Nhi và động viên tinh thần cô bé.
-Đc rồi! Xong vụ này mọi ng giết luôn Nguyệt Nhi này đi- Nhi cúi mặt gầm gừ.
-Tốt! Giờ thế này nhé! Chị Thoại Anh và anh Long sẽ đi dò hỏi thông tin. Còn anh Vũ, anh Kỳ và "máy dò" đi tìm mộ của cô gái kia nhé!- Phong lớn giọng kẻ cả.
-Thế còn mi?- Kỳ nheo mắt nhìn cậu nhóc.
-Em ngồi ở nhà trông chị Phương và chờ thông tin- Phong buông ra 1 câu tỉnh bơ. Ngay sau đó, cậu bé bị ăn ngay 6 cái cốc vào đầu vì tật khôn lỏi của mình.
Chương 53
-Mi phải đi cùng bọn ta- Kỳ hằm hè nói. Vậy là sau 1 lúc đôi co, Phong đàng phải ngậm đắng nuốt cay đi cùng hội của Vũ, Kỳ và Nhi. Cậu nhóc thầm than thân trách phận, sao số cậu đi đâu cũng dính phải con nhóc vô duyên kia nhỉ?
Sáng hôm sau, khi đất trời còn đang se lạnh vì cơn mưa đêm qua thì trên con đường đầy hoa hồng bạch đang có 1 "chiến sĩ hùng dũng" đứng chống tay. Trên cổ nào là bùa trừ yêu ma, tỏi, thánh giá.
-Eo ơi, cô có cần quan trong hóa như thế ko hả- Phong đi ra nói. Bất chợt, cậu rùng mình.
-Hừ! Mi nhớ đó. Nếu ko phải vì ng đẹp Kiều Phương thì ta thà chết chứ ko bao giờ đi đâu- Nhi lầm bầm.
-Thôi, ta mau đi nào- Vũ nói và cùng Kỳ bước ra. 3 nam nhân cười lớn và xem như đây là "1 cuộc đi chơi đầy thú vị" chứ ko phải là đang đi "săn ma". Thế rồi, cả 4 ng cùng bước đi. 3 anh chàng, 3 tướng tá cao lớn cứ vác mặt lên trời huýt sáo xem chừng rất thú vị. Còn 1 tướng ng xem chừng là nhỏ con nhất thì mặt cứ cúi gằm xuống và trút sự tức giận của mình lên mấy...cây cỏ!
-Bà Lý, sao Phương càng ngày càng sốt cao thế này?- Lâm vừa nói vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt Phương. Tuy rằng có lau thường xuyên nhưng mồ hôi Phương vẫn rịn ra ko ngừng. Cô đã mê man từ đêm qua đến giờ.
-Ng đâu, mau mang miếng dán hạ sốt lại đây- sờ vào trán Phương, Lâm bỗng giật mình. Miếng dán vừa đc dính vào khoảng 1h đồng hồ mà giờ đã rất nóng. Lâm đưa đôi mắt lo lắng nhìn Phương, hơi thở cô nóng hổi và gấp gáp. Tự dưng, Lâm thấy mình sao mà bất tài vô dụng qúa. Phương như vậy mà mình ko làm đc gì. Phải chi cậu có thể thay thế Phương, phải chi cậu ko đưa mọi ng đến đây thì tất cả đã ko bình an.
Trên 1 con đường đất nhỏ, 2 bên là hàng cây xanh rì. Ko khí vô cùng trong lành và thoáng mát. Theo sự chỉ đường của dân địa phương, Thoại Anh và Long cũng đã đến đc ngôi nhà của ng già nhất hòn đảo này. Đồng thời cũng là 1 ngôi đền của hòn đảo.
-Dạ. Chúng con chào bà- 2 ng cúi đầu chào bà lão trước mặt. Đó là 1 cụ bà có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng trông bà vẫn rất đẹp lão, mái tóc trắng đc bà búi tó cao ở sau đầu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian